Để có tự do sáng tạo: Trách nhiệm nghệ sĩ và tiếng nói người dân!

Cuộc tọa đàm “Tự do sáng tạo và đa dạng biểu đạt trong mỹ thuật, nhiếp ảnh ở VN” diễn ra ngày 14.11 tại Hà Nội với sự tham dự của các nhà quản lý...

Một bức bích họa trên phố Phùng Hưng (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN

Cuộc tọa đàm “ tự do sáng tạo và đa dạng biểu đạt trong mỹ thuật, Nhiếp ảnh ở VN” diễn ra ngày 14.11 tại Hà Nội với sự tham dự của các nhà quản lý và nghệ sĩ do Cục Hợp tác quốc tế, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cùng Đại sứ quán Đan Mạch tại VN phối hợp tổ chức.

Cuộc tọa đàm “Tự do sáng tạo và đa dạng biểu đạt trong mỹ thuật, nhiếp ảnh ở VN” diễn ra ngày 14.11 tại Hà Nội với sự tham dự của các nhà quản lý và nghệ sĩ do Cục Hợp tác quốc tế, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cùng Đại sứ quán Đan Mạch tại VN phối hợp tổ chức.

Cảm tính và “làm hộ” công chúng

Nhà phê bình mỹ thuật Vũ Lâm cho rằng có sự cảm tính hai chiều trong cấp phép, thẩm định tác phẩm. Anh dẫn ra ví dụ về bức tranh nude phải cân nhắc có cho treo triển lãm hay không năm 2009 của nữ họa sĩ Hà Quỳnh Nga khi gửi tranh dự triển lãm khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc. Rồi nêu hàng loạt ví dụ về việc mặc quần lót cho bản sao bức tượng nổi tiếng David của Michelangelo tại thị trấn nhỏ Okuizumo (Nhật Bản) năm 2013, hay năm 2016 người dân Saint Petersburg (Nga) cũng được trưng cầu ý kiến về trưng bày phiên bản tượng David kể trên khi có một bức thư phản đối của một phụ nữ Nga về “làm sao có thể trưng bày một bức tượng to tướng không mặc quần ở trung tâm St.Petersburg bên cạnh trường học và nhà thờ”…

Vũ Lâm rút ra kết luận, việc ứng xử với nghệ thuật tạo hình là khá cảm tính, ở các nước thì tác phẩm được trưng bày, sau tùy vào tiếng nói của người dân mà tác phẩm có được tiếp tục trưng bày hay không? còn ở ta thì khâu kiểm duyệt “làm hộ” ý kiến công chúng, xem trước rồi mới quyết định cho người dân có được xem không? Ở ta có quá nhiều ban bệ để cấp phép tác phẩm, trong khi không phải lúc nào trong ban kiểm duyệt cũng có thành viên đầy đủ hiểu biết chuyên môn. Các nhà kiểm duyệt thấy cái gì “quá nhạy cảm” so với tầm hiểu biết, dự đoán sẽ gây ồn ã, “nguy hiểm” trong dư luận... là tự ý ngăn cấm hoặc tác giả phải cắt cúp trước “cho nó lành”.

Bàn thêm về chuyện cấp phép, họa sĩ Trần Hậu Yên Thế nói với báo Lao Động: Chất lượng cấp phép phụ thuộc vào hội đồng cấp phép. Như dự án bích họa ở phố Phùng Hưng hiện nay, tôi có một tác phẩm sắp đặt phải chiếm không gian, nhưng với người quản lý đô thị thì họ chỉ quan tâm nó chiếm bao nhiêu mét vỉa hè, rồi cứ thò ra, thụt vào là dứt khoát phản đối. Vì thế, có thiện chí, có mong muốn nhưng phải có sự thông hiểu và chia sẻ ở một mức độ nào đó, phải hiểu tiếng nói của nghệ thuật.

Nhà phê bình mỹ thuật Phạm Long - trong tham luận viết chung với Andrea Trần - nhấn mạnh: Việc tự do biểu đạt không có nghĩa là tự do xâm phạm quyền tác giả. Việc tăng cường giáo dục nghệ thuật trong trường học và cộng đồng là hết sức cần thiết. Ông đề cập tới tình trạng vi phạm bản quyền ngày càng trầm trọng hiện nay xảy ra ở nhiều lĩnh vực. Trong đó báo động là bản thân họa sĩ, nhiếp ảnh gia sao chép tác phẩm người khác, chủ gallery thuê thợ nhái tranh, người nước ngoài cấu kết với người trong nước tổ chức chế tác, triển lãm tranh giả, cơ quan văn hóa có thẩm quyền thuê họa sĩ chép tranh của các họa sĩ quá cố để treo trong không gian công cộng.

Nhà quản lý nói gì?

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - cho rằng: Hơn 30 năm Việt Nam đổi mới (1986-2016), môi trường xã hội, điều kiện, không khí sáng tạo nghệ thuật ở Việt Nam đã có những bước tiến dài vượt bậc. Các văn bản quy phạm Pháp luật của hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, đã đi vào cuộc sống.

Ông Thành thừa nhận: Công tác quản lý cấp giấy phép ở nhiều địa phương vẫn còn những lúng túng trong việc phân cấp giữa UBND tỉnh/thành phố và Sở VHTTDL. Công tác thanh tra kiểm tra, hậu kiểm các hoạt động triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh chưa được làm thường xuyên. Công tác thẩm định, cấp phép do thiếu cán bộ quản lý có chuyên môn về mỹ thuật và nhiếp ảnh nên vẫn còn những kỳ, cuộc, những địa phương chưa có được sự chia sẻ giữa nhà quản lý và nghệ sĩ. Tranh mạo danh, tranh nhái, tranh sao chép không xin phép vẫn tồn tại. Đáng báo động hơn, hiện nay tranh giả đã hình thành một “ Thị trường ngầm”, hoạt động rất tinh vi, lợi dụng sơ hở của pháp luật để kiếm lời, rất khó kiểm soát.

Nghe xong để làm gì?

Cuộc tọa đàm với một chủ đề rộng và trong gần một ngày khó nêu hết, xáo xới được hết chuyện, chưa nói để giải quyết rốt ráo một vấn đề gì đó. Một số giải pháp đưa ra mang tính chung chung, phổ quát nhiều hơn. Nói đại ý như bà Charlotte Laursen - Đại sứ Đan Mạch tại VN: Hội thảo là cơ hội cho cuộc đối thoại của các nhà quản lý với nghệ sĩ, giúp hai bên xóa bỏ rào cản, để hiểu biết nhau hơn. Nghệ sĩ có dịp được “xả” dĩ nhiên là phần nào những bức xúc với nhà quản lý, còn nhà quản lý có dịp lắng nghe và cũng giãi bày nỗi khó của mình.

Tọa đàm với mục đích “lắng nghe” hơn là giải pháp. Nhưng nghe xong để làm gì?

Ý kiến của một nữ họa sĩ phía Nam rất đáng lưu tâm khi cho rằng, nếu kiểm duyệt quá khắt khe có thể tạo ra sự giả dối trong Xã hội và một số nghệ sĩ buộc lòng phải giả dối, khi vẫn làm các tác phẩm phản biện xã hội và chọn giải pháp an toàn là đem đi triển lãm nước ngoài, còn khán giả trong nước không có cơ hội thưởng thức.

“Sáng tạo ở đâu cũng phải tôn trọng bản sắc văn hóa ở nơi đó. Có những đề tài phù hợp với thành thị chưa chắc đã phù hợp với nông thôn. Cấu trúc xã hội, dân trí và nhiều thứ trong xã hội chín muồi thì mới áp dụng được những thay đổi trong luật. Tất cả phải cần một lộ trình”. Thứ trưởng Bộ VHTTDL - NSND Vương Duy Biên

“Nên có luật để các tác phẩm không đòi hỏi phải cấp phép, miễn không vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục, còn nghệ sĩ phải thông báo sự kiện với cơ quan quản lý và chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình”. Nhà phê bình mỹ thuật Vũ Lâm

Loading...
Mời bạn đọc thêm:
Loading...